Cảnh sát muốn đưa Chu Uyển Oánh đi. Kỷ Bắc Dương đứng dậy lùi lại hai bước.
Chu Uyển Oánh bị một nữ cảnh sát kéo dậy từ mặt đất, dẫn ra ngoài bệnh viện. Một giờ sáng, màn đêm lạnh thấu xương như vực sâu kín kẽ, đang chờ đợi bà ta chui đầu vào lưới.
Chiếc áo choàng lông cáo trắng như tuyết của Chu Uyển Oánh không biết đã vứt ở đâu. Bà ta mặc sườn xám nhung, run rẩy đi theo cảnh sát vài bước, đột nhiên dùng sức hất tay nữ cảnh sát ra, chạy ngược về phía sau. Nữ cảnh sát phản ứng nhanh, chộp lấy một cái nhưng không bắt được. Chu Uyển Oánh loạng choạng chân, đâm sầm vào băng ghế dài ở hành lang nghỉ ngơi. Trán bà ta lập tức bị cạnh kim loại của băng ghế cứa một đường dài.
Máu tươi chảy xuống theo khóe mắt. Bà ta mặt đầy máu, hét lên chói tai: “Là nó, là nó lên kế hoạch tất cả, nó muốn giết tôi!!!”
Sắc mặt Chu Uyển Oánh dữ tợn như ác quỷ, thê lương muốn kéo Kỷ Bắc Dương cùng xuống địa ngục.
Những người xung quanh hoảng sợ trước bộ dạng của bà ta, không khỏi nhìn về phía người đàn ông đang đút hai tay vào túi, thản nhiên đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Là con trai, ba mẹ một chết một bị thương, anh quả thực bình tĩnh một cách bất thường, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh.
Đoàn Bằng Triển nheo mắt, bước nhanh đến trước mặt Kỷ Bắc Dương, thấp giọng nói: “Bắc Dương, hãy nói với tôi rằng mọi chuyện xảy ra đêm nay ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-unshine-star-lac-anh-triem-mac/2954055/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.