Khi chờ đợi trận đấu, có vẻ phá lệ dài đằng đẵng.
Ban ngày sau khi khua chiêng gõ trống kết thúc huấn luyện, ban đêm có vẻ yên tĩnh kéo dài.
Huấn luyện ban này làm cho khẩn trương, ban đêm là tuyệt đối thả lỏng.
Mạc Từ vào ban đêm mỗi ngày đều cùng Đoạn Phong chia xẻ thành công và vui sướng của mình.
Nhưng đó là trước khi Đoạn Phong chưa đi công tác.
Mỗi lần cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi dãy số thiết lập phím tắt kia, lại đột nhiên nhớ tới, lúc này, không thể cùng Đoạn Phong mặt đối mặt tiến hành trao đổi.
Người kia đi công tác nước W…
Mạc Từ cầm lấy điện thoại có chút bực bội nằm ngửa ở trên giường, nhìn qua bầu trời đêm phủ qua bức màn màu đen ngoài cửa sổ.
Đầy sao chấm nhỏ, ánh trăng là cung nguyệt cong cong.
Ánh trăng mang theo vầng sáng nhàn nhạt, mông lung xa mờ mịt.
Ngôi sao như thủy tinh vụn có chút ảm đạm, chỉ có lúc lập lòe một thoáng, mới có thể cảm giác được hiện hữu của chúng nó.
Hiện tại vừa mới đến chín giờ.
Thân là người cuồng công việc, Đoạn Phong tính cách nghiêm cẩn nhất định còn đang trên bàn công tác xử lý công vụ. Mỗi lần đến căn nhà rộng lớn thăm Đoạn Phong, Mạc Từ đều có thể nhìn thấy Đoạn Phong mang kính mắt mở cửa. Đi theo vào phòng khách, trên bàn trà phòng khách đầy văn kiện.
Ở nơi khác, Đoạn Phong hiện tại nhất định là bộ dáng mang kính mắt chăm chú chuyên tâm xem kỹ văn kiện.
Lật người, Mạc Từ nằm lỳ ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102023/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.