Chân đánh thạch cao treo trên cái giá cao cao ở giường bệnh, Morrison không có tiêu tan cảm xúc uể oải gì đó, nhưng híp mắt cùng với khóe miệng câu lên nói lên anh hiện tại tâm tình không tệ.
“Morrison, cậu không cảm thấy đau nhức sao?” Người phát ra âm thanh thăm dò kia chính là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của Morrison biến tốt.
Morrison tùy ý cho Mạc Từ ở trên chân anh gõ gõ đập đập, cơ thể tựa ở trên gối đầu mềm mại, mùi thuốc khử trùng không thể nào dễ ngửi, nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu được.
Đùi phải bó thạch cao nhìn vào vô cùng thê thảm, băng vải quấn vào thạch cao trên chân, cứng ngắc như một xác ướp. Chẳng qua, có thể làm cho Mạc Từ ở đây chăm sóc anh, bưng trà đưa nước, hỏi han ân cần, cũng là lựa chọn không tệ.
Morrison vào lúc Mạc Từ hung hăng gõ cái cẳng chân mình một cái, cố ý nhả ra một cái biểu cảm đau đớn khó nhịn, phát ra kêu rên.
“Đừng đụng chỗ đó, đau.”
“Chỗ này?” Mạc Từ vội buông tay ra, bắt đầu quan sát biểu cảm của Morrison, “Là vừa mới bị đau?”
“Ừ.” Nhíu nhíu mày, Morrison trong lòng trộm vui sướng, lấy tay chống đầu của mình nói không thoải mái.
“Cần tớ đưa cho cậu ly nước không?” Mạc Từ nhanh chóng rót một ly nước ấm, đưa cho Morrison.
Tên này hôm qua không nói một tiếng chạy đi đua xe, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ.
Cũng may Morrison cùng cỗ xe vận tải chạy ngược hướng hơi so le, chẳng qua là sát vào biên giới mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102065/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.