Đó là một hồi tự thuật nói năng lộn xộn.
Mạc Từ vĩnh viễn nhớ rõ biểu lộ bao dung của anh trai dưới ánh đèn trở nên nhu hòa.
Đem màn trí nhớ của đời trước, cùng ngữ điệu bất ổn tự thuật lại, đem nội tâm âm u của bản thân phơi trần trước mặt anh trai, không tận lực ngụy trang, đem khổ tâm trong lòng từng việc nói ra.
Những kí ức kia bị chôn sâu giống như phim ảnh một lần nữa chiếu ra, hình ảnh rời rạc được khâu lại xuất hiện, sự kiện chồng chéo giải thích cho anh trai, chỉ có một người nghe, Mạc Từ cũng cảm nhận được ấm áp tràn ra từ đáy lòng.
Đẩy ra miệng vết thương, liếm láp hồi tưởng lại, cắt bỏ chi tiết cản trở phía trước, dùng sự thật khách quan thuyết phục bản thân, mở một con đường cho bản thân, giảm bớt dấu ấn thật sâu trong tâm hồn, hạ mắt, xoắn ngón tay của mình, đem phiền não quấy nhiễu nói ra hết.
Kí ức gian khổ đó là một đoạn lịch sử dài khó khăn tối nghĩa. Không có người nhà làm bạn, lẻ loi một mình ẩn núp ở trong căn nhà trệt chật hẹp, để cho ẩm ướt lạnh băng đâm vào xương cốt…
Nhưng điều đó đã qua…Mạc Từ ở dưới biểu tình buông lỏng của anh trai, không hề dừng lại, như là nói chuyện xưa của người khác, đem lỗi lầm của bản thân, phiền toái bản thân gây ra cùng nhau nói hết.
Ngọn đèn nhu hòa chiếu vào trên mái tóc của Mạc Từ, biểu tình của Mạc Từ mơ hồ. Mạc Ngôn chăm chú nhìn em trai Mạc, không di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102089/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.