Mạc Từ ngồi yên trong chốc lát, cũng không nhìn thấy anh trai lên lầu.
Tự mình một mình đợi ở trong phòng nghỉ suy nghĩ miên man, ***g ngực một lần nữa bình ổn lên xuống, sóng lớn mãnh liệt vừa rồi đã rút đi như thủy triều rút nước. Căm hận cùng phẫn nộ cũng nhập vào huyết quản, lúc này, đại não giống như là thiếu oxy, vô cùng trống rỗng mê mang.
Cúi đầu trước kẻ thù…Đó là chuyện Mạc Từ chưa bao giờ nghĩ tới. Cho dù là ở kiếp trước khi bất lực nhất, quẫn bách nhất, cậu cũng không cúi đầu trước Triệu Hồng Tu.
Tôn nghiêm đã hoàn toàn bị chà đạp, nếu lại cúi đầu, vậy không còn là cậu nữa.
Vô số ngày lẫn đêm, ở trong chăn đơn tự nhủ với bản thân, không được cúi đầu.
Cho dù lưu lạc đầu đường, cho dù phải tìm việc khắp nơi, cho dù là tới đường cùng…Mạc Từ đã nghĩ tới vô số kết cục, còn là suy nghĩ theo hướng xấu, nên tinh thần cứ một ngày lại một ngày sa sút đi xuống.
Khi đó Mạc Nhị thiếu tồn tại trong trí nhớ của người khác là một người ương ngạnh hống hách.
Quá khứ có vẻ vang đến đâu, cũng chỉ là quá khứ.
Cậu một mực tự nhủ với bản thân, ngay cả khi cậu không còn gì để mà kiêu ngạo ngang ngược.
Nhưng mà hôm nay…Cậu lại cúi đầu trước Triệu Hồng Tu.
Hai chữ xin lỗi, là kiềm nén trong lòng lẩm nhẩm hơn mười lần mới nói ra được.
Giống như bị nghẹn ở cổ họng, cho đến cuối cùng, Mạc Từ cũng không rõ hai chữ ‘Xin lỗi’ này là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-nhan-sinh/2102186/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.