Lúc trông thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo lông màu đỏ trên màn hình giữa mùa đông rét lạnh phỏng vấn người qua đường, Chương Triêu Dương mở to hai mắt, đột nhiên hiểu được vì sao hắn lại cảm thấy Đình Đình rất quen mắt nhưng không nhớ nổi đã thấy ở đâu.
Cô gái trên TV thoạt nhìn đầy đặn hơn so với trong đời thực, hơn nữa có trang điểm nhẹ nên so với người thật thì già dặn hơn rất nhiều. Màn ảnh quả nhiên rất biết chọn người, bản thân cô gầy hơn trên TV, hơn nữa —— cũng hấp dẫn hơn.
Triêu Dương khẽ lắc đầu, nếu hắn có thời gian sẽ xem tiết mục mỹ thực này. Đã có vài người thay nhau làm chủ trì tiết mục nên đều thấy quen mặt, không thể tưởng nổi đã gặp hai lần mà hắn đều không nhận ra Đình Đình chính là tiểu Đình trong tiết mục mỹ thực.
Từ lần đầu gặp Đình Đình thì chỉ nhớ đến cảnh cô lầm bầm lầu bầu một mình với xe đạp điện trong ngõ hẻm không người vào ban đêm, Triêu Dương lại không khỏi buồn cười, mới nhìn thì rất trưởng thành không ngờ lại có một mặt trẻ con như vậy.
Bất giác lại nghĩ tới ngày đó nói chuyện ngắn ngủi với nhau tại câu lạc bộ tư nhân, thì gặp người đàn ông với ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, sự vui vẻ trong mắt Triêu Dương liền biến mất. Hắn đã hỏi qua quản lí, ngày đó một thiếu tá trong bộ đội cử hành hôn lễ, mọi người tới tham gia hôn lễ đều có lai lịch lớn, dường như tất cả đều có bối cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-se-duyen-anh-voi-em/2222231/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.