Triêu Dương buồn cười nhìn Đình Đình như được đại xá, thoát khỏi bàn tay cầm giữ của cô gái xinh đẹp kia, bộ dáng mạnh mẽ vẫy tay với hắn, biểu lộ gấp gáp như thể hận không sinh ra một đôi cánh dưới nách làm trái tim hắn vui vẻ vô cùng.
Triêu Dương thản nhiên đi đến trước mặt Đình Đình và Na Na, vươn tay nhẹ nhàng ôm vai Đình Đình, sau đó mỉm cười với Na Na rồi lập tức hỏi Đình Đình bên cạnh “Ra ngoài ăn cơm với bạn à?”
Đình Đình gật đầu, “Tôi có uống hai ly rượu đỏ, Na Na lo lắng tôi chạy Tiểu Thúy về nhà lại lo lắng tôi một mình đi xe taxi về nhà, đang bảo tôi gọi bạn tới đón.”
“Bạn của cô suy nghĩ rất chu đáo, người uống rượu đích thực không nên chạy xe.” Triêu Dương vương tay về phía Na Na “Cám ơn, tôi sẽ đưa Đình Đình về nhà.”
Đình Đình “Hắc hắc” cười ngây ngô một tiếng. Chỉ cần có thể thoát khỏi phần nhiệt tình quỷ quái này của Na Na, mặc kệ Triêu Dương nói gì cô cũng chỉ cười ngây ngô phụ họa.
Na Na chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết ngay. Triêu Dương ăn mặc thoải mái, dù trên người không có một thứ nào hàng hiệu, chỉ có một đôi giày da bò dưới chân là làm bằng thủ công ở Italy, tinh xảo nhẵn nhụi, quyết không phải một công ty châu Âu sản xuất giày da trong nước có khả năng làm được.
Na Na không dám chắc người này có phải người lái xe BMW đêm đó hay không. Đêm đó vì cô muốn tránh Đình Đình cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-se-duyen-anh-voi-em/2222238/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.