Triêu Dương họp với các quản lý trong công ty.
“Doanh thu buôn bán của Diệu Vũ Thai tháng này là ba ngàn vạn (30 triệu),trừ đi thành phẩm, lãi đạt 1200 vạn (12 triệu)...” Tất cả chủ quản chi nhánh báo cáo thành tích tháng trước.
“Việc kinh doanh của hội sở có tăng, so với tháng trước tăng năm trăm vạn (5 triệu).”
“Bây giờ khách sạn Giả Nhật là mùa ế ẩm, không lời không lỗ.”
Triêu Dương chăm chú nghe tất cả chủ quản báo cáo thành tích, nghe được việc kinh doanh của khách sạn Giả Nhật bình thường thì khẽ gõ tay lên mặt bàn, trầm ngâm.
Bây giờ kinh doanh khách sạn cạnh tranh kịch liệt, dù cho khách sạn cấp năm sao thì đôi khi cũng vắng khách vào mùa ế ẩm. Bọn họ cũng không phải khách sạn có lợi nhuận thảm nhất giữa mùa ế ẩm. Hắn cũng không bắt buộc có thể tốt đẹp trong hoàn cảnh đó. Khách sạn bọn họ có thể thật là phát đạt, hơn hẳn tất cả, nhưng nếu như thoát khỏi tình cảnh kinh doanh lỗ vốn thậm chí là không lời không lỗ trong mùa này thì không gì tốt hơn.
“Đối với tình hình vắng khách của khách sạn Giả Nhật, các vị có ý kiến gì không?” Triêu Dương lấy mắt kiếng xuống, day day mi tâm hỏi.
Tất cả chủ quản liền bắt đầu cho ý kiến một cách lộn xộn.
“Phát triển các dịch vụ đặc sắc, tỷ như SPA, tập thể hình miễn phí...”
“Giảm thành phẩm xuống, không cung cấp dụng cụ duy nhất...”
“Chúng ta cũng đã không sử dụng dụng cụ duy nhất rồi, anh em!”
“Chúng ta có thể cho rút thưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-se-duyen-anh-voi-em/2222245/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.