Triêu Dương đi ô-tô chờ ở ngoài cửa Diệu Vũ Thai, trông thấy Đình Đình từ cửa chính đi ra bèn quay cửa kính xe xuống, vẫy tay với Đình Đình.
Đình Đình chạy tới, kéo cửa xe hơi nghiêng ở tay lái phụ, ngồi vào trong xe.
Triêu Dương lấy ra một hộp nước canh trái cây ấm từ trong thùng giữ ấm đưa cho Đình Đình, lại lấy ra một cái muỗng dài, “Ăn một chút lót bụng đã, xem xe xong lại đi ăn cơm.”
Đình Đình cười tủm tỉm nhận canh trái cây, khẽ nghiêng người qua hôn lên má Triêu Dương.
Giữa Đình Đình và Triêu Dương lâm trạng thái bảo dưỡng thức ăn chưa ăn.
Đàn ông và phụ nữ, tên đã lên dây, ít khi dừng lại giữa đường trừ phi bị cắt đứt ngoài ý muốn.
Cắt đứt chuyện tốt, vừa vặn là hoa hoa công tử Phan Công Tử.
Cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn của Phan Công Tử, lần thứ nhất không được lại kiên nhẫn gọi lại.
Lúc đó Đình Đình và Triêu Dương học nấu đồ ăn, Triêu Dương dạy Đình Đình chọn lựa nguyên liệu như thế nào, xử lý nguyên liệu nấu ăn ra sao, cách điều chế tương chấm….
Triêu Dương chấm một ít tương blueberry bôi lên chóp mũi Đình Đình, Đình Đình “A” một tiếng, nhìn chằm chằm chóp mũi mình, giơ tay muốn lau đi, đôi mắt to đảo cái biến thành mắt chọi gà. Triêu Dương trông thấy buồn cười quá ôm lấy Đình Đình, trước hôn vào chỗ tương bluebrry trên chóp mũi, sau đó nhẹ nhàng dời xuống, hôn cặp môi đỏ mọng.
Trong miệng có mùi thơm blueberry ngọt ngào nồng đậm, dụ Đình Đình duỗi đầu lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-se-duyen-anh-voi-em/2222255/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.