Lúc điện thoại gọi, Triêu Dương đang họp với cấp dưới để an bài các kế hoạch đưa vào hoạt động đầu năm.
Nghe thấy chuông điện thoại di động, Triêu Dương nói một câu “Thật xin lỗi” với những người đang ngồi tham dự hội nghị rồi đứng dậy đến một bên nghe điện thoại.
Trong điện thoại vọng đến tiếng nói giận dữ đùng đùng lại mang một chút ủy khuất của Đình Đình.
“Triêu Dương...” Như vừa muốn khóc, lại muốn cố nén xuống.
“Đình Đình, em sao vậy?”
Đầu bên kia chỉ có tiếng nói cố nén “Triêu Dương...”
“Em đang ở đâu?” Triêu Dương ngắt lời hỏi.
“... Nhà cũ...”
Triêu Dương chưa bao giờ là người không biết phân biệt công tư, nhưng lần này, giọng nói ấy khiến tim hắn đột nhiên thắt lại, không có tâm trạng họp nữa.
“Hôm nay đến đây thôi, tan họp.” Cúp điện thoại, Triêu Dương nói với mọi người.
Tan họp rồi Triêu Dương dặn dò sơ lược với thư ký và trợ lý, liền vội vàng xuống lầu lái ô-tô về nhà.
Triêu Dương chưa từng có một ngày như thế, giờ khắc này lòng nóng như lửa đốt, nóng lòng trở về, hận mình không thể sinh thêm đôi cánh.
Về đến nhà, chỉ thấy Đình Đình ngồi ở trên bậc thang trước cửa, thân hình vốn nhỏ nhắn bị trùm trong chiếc áo lông màu đỏ, giống như bị dìm ngập.
“Đình Đình!” Triêu Dương vội vàng tiến tới nâng Đình Đình dậy. Dù sao không phải mùa xuân, ngồi ở trên bậc thang xi măng lạnh này sẽ cảm lạnh.
Đình Đình nghe tiếng ngẩng đầu lên, trông thấy sự lo lắng trong mắt Triêu Dương, nước mắt không kìm được ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-se-duyen-anh-voi-em/2222268/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.