Phan Công Tử đãi tiệc, chọn địa điểm ở một nhà hàng Tây Ban Nha mới mở.
Đình Đình khoác cánh tay Triêu Dương đi vào cửa liền nhìn thấy một dãy bàn ăn ở giữa đại sảnh trống trải, một chùm đèn chiếu bao phủ ở trên, lầu hai có một g lan can làm bằng gỗ rất có phong vị của nước ngoài, sau bố trí bàn dài mảnh, có thể vừa dùng cơm vừa thưởng thức biểu diễn trong sàn nhảy lầu dưới.
Lập tức có cô gái nước ngoài đẫy đà xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ theo phong cách của Tây Ban Nha tiến tới dùng tiếng Trung thuần thục nhưng không chuẩn lắm cười hỏi: “Xin hỏi mấy vị?”
“Chúng taôiđã đặt chỗ ngồi, họ Phan.” Đình Đình không khỏi nhìn vào khe rãnh thật sâu ở trước ngực cô nàng một chút.
Triêu Dương cười như không cười, đưa tay vòng qua gáy che mắt Đình Đình “Nhìn chỗ nào đây?”
Đình Đình cười hi hi, đẩy tay Triêu Dương ra, không ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của cô gái xinh đẹp.
Cô gái mời Đình Đình và Triêu Dương lên lầu, dừng bước trước một bàn dài bên cạnh cây cột đứng “Mời anh chị.”
Phan Công Tử cười vẫy tay với hai người ở sau bàn.
Triêu Dương kéo cái ghế ra cho Đình Đình, chờ Đình Đình ngồi vào chỗ của mình mới ngồi xuống vị trí đối diện Phan Công Tử.
Phan Công Tử cười híp mắt nhướng lông mày về phía Đình Đình “Nhà mỹ thực, cảm thấy hoàn cảnh chỗ này như thế nào?”
Đình Đình nhìn chung quanh phòng ăn “Anh gọi em là nhà mỹ thực nghe thật châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-se-duyen-anh-voi-em/2222274/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.