Nhìn thấy Đình Đình, Na Na cười một cái, “Đại tiểu thư, không mời tôi đi vào ngồi sao?”
Đình Đình nhìn thấy vẻ mệt mỏi và giễu cợt ở đáy mắt cô ta, cuối cùng không đành lòng, lấy chìa khóa mở cửa mời Na Na vào nhà.
Na Na nhìn chung quanh bố trí trong nhà của Đình Đình, lạnh lùng cười chê. Quả nhiên là con cái của nhà có tiền có quyền, từ tiểu học đã múa ba-lê, không phải để nổi danh mà chỉ vì thoạt nhìn thì có khí chất xuất chúng, tương lai sẽ được nhà chồng yêu thích.
Đình Đình nhìn theo tầm mắt Na Na, hơi bĩu môi một cái “Uống gì?”
“Uống rượu, cô có không?” Na Na nhướng mày.
Đình Đình thở dài “Chỗ của tôi chỉ có sữa tươi sữa chua nước lọc.”
Na Na khoát tay “Tôi tìm cô, không phải để uống nước.”
Đình Đình đặt túi đeo lên trên ghế sa lon, cởi áo khoác, khoác lên trên thành ghế, mời Na Na ngồi.
“Cô không sợ tôi hận cô, tới đây tạt a- xít trả thù sao?” Giọng nói Na Na chanh chua.
Đình Đình lắc đầu một cái, “Na Na, giữa chúng ta cũng không có thâm thù đại hận.”
“Không có thâm thù đại hận?” Trong mắt Na Na lóe lên dữ dội “Cô có biết bây giờ cuộc sống của tôi khó khăn cỡ nào không? Khắp nơi trong nhà đều có chó săn thăm dò lý lịch của tôi. Tôi có nhà mà không thể về, đồng nghiệp ở cơ quan thấy tôi chỉ sợ tránh không kịp, như thể trên người tôi có vết lở loét. Viện kiểm sát viện mỗi ngày đều gọi tôi đến lấy lời khai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-vi-se-duyen-anh-voi-em/2222276/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.