Trong phòng chỉ có Uông Khiết và An Tư Đông là chung lớp, hai người còn lại đều học khoa khác. Sau khi tốt nghiệp, Uông Khiết chạy khắp nơi tìm thông tin xuất ngoại, An Tư Đông cô đơn một người.
Khi chỉ có mình cô ăn cơm cũng không có mùi vị gì. Vừa nghĩ tới Uông Khiết ở chung với mình bốn năm, cùng mình ăn cơm suốt bốn năm sang năm lại bay tới nửa bên kia trái đất, cô lại nhịn không được ngồi buồn.
Cơm nước xong xuống thang lầu phía sau có người gọi cô: “Bí đao!” Cô nhìn lại, là ông Tất, lúc này mặt mày hớn hở tươi cười đắc ý, xem ra đã quên mất chuyện thất tình rồi .
Ông Tất chạy nhanh qua chỗ cô: “Gái ăn cơm một mình à?”
“Đúng vậy, Uông Khiết gần đây lo chuyện đi nước ngoài, không ai để ý tôi nữa.”
“Hay là do gái sớm đã lo xong chuyện nghiên cứu sinh. Không giống tụi này, lo suốt một tháng.”
Nhìn bộ mặt vui vẻ của ổng, chắc cũng lo xong rồi.”Còn ông? Tính sao rồi?”
“Oh`, ” Ông Tất mặt mày hớn hở, “Đi tổ Internet, năm năm sau lăn lộn theo anh Khổng.”
Anh Khổng chính là giáo sư tổ Internet, mới bốn mươi tuổi đã là phó chủ nhiệm khoa, trẻ đã có tài, tổ Internet là tổ sốt nhẻo nhất, ông Tất mấy năm này cố gắng học tập để chiều người trong lòng đi nước ngoài giờ cũng coi như không uổng phí rồi.
Ông Tất nói liên miên cằn nhằn chuyện tổ Internet, lại hỏi: “Nghe nói Uông Khiết đang chuẩn bị đi nước ngoài, thật hả? Xin sao rồi?”
“Oh`, nhỏ gửi hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-sam-duc/1256218/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.