Trâu du làm việc rất hiệu quả, một tuần sau, hai chân An Tư Đông đã đặt trên đất Hongkong.
Máy điều hòa trên máy bay và sân bay đều mở hết cỡ, nhưng cô chỉ mặc một cái áo khoác mỏng nên vẫn thấy lạnh. Trâu Du tới sân bay đơn cô, mới gặp mắt đã ôm chặc cô, thiếu chút nữa làm cô chết ngặt, buông vai cô ra ôm tới bãi đỗ xe.
“Như vậy không thể cầm túi xách. . . . . .” Cô vặn vẹo tránh ra, vẫn không được.
“Anh giúp em cầm.” Một tay anh xách hành lý, tay kia cầm ba lô cô lên lưng mình, “Anh thấy môi em bị lạnh tới tím ngắt rồi, như vậy không phải ấm hơn sao? Anh nghĩ em chắc mang đủ áo, sớm biết anh mang theo áo khoác tới rồi. Cố chịu một lát thôi, ra khỏi sân bay là ổn à.”
Nói đến áo khoác, cô đột nhiên nhớ tới buổi tối nào đó của mấy tháng trước, thời tiết còn rất lạnh, cô chỉ mặc áo lông chạy tới ký túc xá nam, lúc về còn khoác một cái áo khoác con trai dài tới đầu gối. . . . . .
Tại sao lại nghĩ đến Khúc Duy Ân nữa. . . . . . len lén nhìn người con trai bên cạnh, cô lặng lẻ tự khinh bỉ mình.
Trâu Du mượn xe đàn anh mấy ngày để chở cô đi chơi. Trên đường cao tốc, anh vừa lái xe vừa giới thiệu cho cô biết: “Là một nơi khá đẹp, có núi Thái Bình, bến cảng Victoria, Dinh toàn quyền, vịnh Đồng La, Công viên Hải Dương cái gì đều rất gần. Hôm nay không còn sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-sam-duc/1256233/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.