Xoay bút xoay bút ……………..
Bách …. ! bút đang xoay rơi xuống đất, rồi lăn ra giữa đường đi.
Cơ hội tới rồi !
An Tư Đông trượt ghế ra ngồi, xoay người giả bộ nhặt cây bút, còn đôi mắt thì len lén nhìn qua phòng làm việc kia. Cuối cùng anh cũng trở lại chỗ ngồi của mình, từ gốc độ này nhìn anh, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình laptop, mười ngón tay gõ bàn phím rất nhanh, khi thì hơi dùng chút như đang suy tư, chân mày nhíu lại, mím môi làm cho gương mặt cương lên ……
Nhìn kỹ thì anh đúng là có chút khác ba năm trước, da không còn đen như trước, mấy viên “đậu đậu thanh xuân” trên mặt cũng không còn, nhìn sơ qua cũng không tệ …. trước kia anh hay mặt áo thun rộng thùng thình, kỳ thật dáng anh hợp với sơ mi hơn, nhìn vào thấy mạnh mẽ nam tính lắm.
Tóm lại là ….. á.. nhìn đẹp trai hơn trước một chút -_-
Đáng tiếc khi cô nhận ra thì đã muộn rồi. T_T
Ký thật, bạn Khúc, không, ngài Khúc, anh mặc áo thun đi dép lào cũng rất phong nahx, hơn nữa nhìn vào rất thoải mái, anh nhìn đi trong công ty cũng có nhiều nam đồng nghiệp mặc như vậy, anh có muốn đổi lại phong cách cũ hay không?
A, tốt nhất không những đổi lại phong cách ăn mặc trước kia, mà còn đổi lại khiếu thẩm mỹ, nếu như người trong lòng trước kia cũng đổi lại thì càng tốt……..
“An Tư Đông, bồ làm sao vậy?” Hoàng Ngọc Oánh ngồi bên canh xoay người nhìn cô, “Cây viết của bồ lại rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-sam-duc/1256259/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.