Ngồi 10 phút trong nhà vệ sinh để tị nạn, nghĩ chắc họ cũng đã chuyển chủ đề rồi, An Tư Đông mới yên tâm đi ra ngoài. Bất tri bất giác đã hơn tám giờ, ở đại sảnh chỉ có mấy bàn còn khách. Trên đường quay về chỗ cũ, lúc đi tới quầy thu ngân kế bên cầu thang. Tác dụng của rượu vang hơi chậm, giờ cô mới thấy hơi choáng, chân đứng không vững, cô đành phải đứng dựa vào tường để nghỉ ngơi chút. Cách đó không xa có một người đàn ông đứng dựa vào quầy tâm sự với cô thu ngân, chọc cô nàng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười nghe như tiếng chuông bạc. “Đây là gì?” “Je t’aime.” “Là tiếng Anh à?” “Không phải, tiếng Pháp.” “Có ý nghĩa là gì?” Giọng người đàn ông trầm thấp đầy từ tính: “Anh yêu em” Cô thu ngân đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu giả bộ làm việc khác. Giọng này có chút quen, giọng nói ấy như giọng của MC đài truyền hình vậy, rõ ràng, mach lạc, lúc nói chuyện bình thường mà cứ y như đọc bản tin thời sự vì vậy mà luôn bị mọi người chê cười. Mà bây giờ anh đã bỏ đi chứng bệnh này, giọng nói vẫn như cũ nhưng lại không gây cười. Là Liễu Như My. Hoặc có thể gọi anh là Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên. Anh đang tán tỉnh cô nàng thu ngân bằng cách dạy cô nói câu “Anh yêu em”. Je t’aime. Không biết lúc anh phát âm những từ này thì anh có nhớ tới cô bé đã dạy anh hay không? Còn nhớ khi ấy anh chàng cực kỳ hồi hợp, cả khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-sam-duc/1256270/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.