Nhà Vân Cẩm Nghị ngụ tại khu náo nhiệt nhất ở kinh thành, khoảng cách đến những nơi khác cũng không quá xa, thuận tiện cho bọn họ thăm dò tin tức.
Mà hiện tại, Thẩm Lam hiển nhiên cảm thấy đã không tất yếu tiếp tục trụ lại nhà Vân Cẩm Nghị nữa.
Trạch đệ của Thẩm Lam vị trí vô cùng hẻo lánh, thuộc về ngoại ô trong số các ngoại ô. Tả Kiếm Minh biết hắn không thích nơi ồn ào, cho dù ở Vân thành hắn cũng trú trên đỉnh núi cao nhất, cho nên hiện tại y cũng không cảm thấy kỳ quái.
Ngô Uyên nói cho y biết, bọn họ sẽ ở lại kinh thành một thời gian, đợi giáo chủ ở chán rồi, bọn họ lại về Vân thành.
Liên tục vài ngày, Trương Thành Ngọc ngay cả cái bóng cũng không thấy, Thẩm Lam có chút phiền não, liền gọi Tả Kiếm Minh vẫn luôn ở bên cạnh nhu đầu cho hắn.
Hai cánh tay phi thường dịu dàng trên trán, dịu dàng giống như cảm giác được sủng nhược. Thẩm Lam vì động tác nhu ấn của Tả Kiếm Minh mà bình tĩnh lại, vừa tĩnh tâm, lại nhớ tới thân thể dẻo dai của đối phương, xúc cảm ấm áp như cánh tay của y.
Vô thức mở mắt ra, đột nhiên chạm phải nhãn thần gần như si mê của Tả Kiếm Minh.
Tả Kiếm Minh cũng bị dọa, hiển nhiên không ngờ được đối phương lại đột nhiên mở mắt, y có chút thê thảm chuyển tầm nhìn: “Giáo chủ muốn uống nước sao?”
Thẩm Lam lấy tay y ra, ngồi thẳng dậy: “Vừa rồi đó là nhãn thần gì?”
Tả Kiếm Minh vội nói: “Thuộc hạ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-tang/419159/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.