“Đây là nhà của bằng hữu giáo chủ, chúng ta trụ lại đây.” Ngô Uyên nói, đi lên gõ cửa.
Tả Kiếm Minh cảm thấy kinh ngạc vì căn nhà giàu có này, hộ nhân gia này nhất định lai lịch không nhỏ. Xem viên đá lót đường này, cũng đều là chất liệu tuyệt đỉnh, kiến trúc trong phòng cũng phú lệ đường hoàng. Càng kỳ diệu hơn là, nơi này thế nhưng còn có người giang hồ.
Vừa vào không lâu, đã nghe tháy một tiếng cười hi hi truyền tới, sau đó một công tử tuấn mỹ phe phẩy quạt giấy đi tới hướng bọn họ.
Nhìn bộ dáng tiêu sái phong lưu của công tử đó, không phải là Vân Cẩm Nghị thì là ai?! Tả Kiếm Minh không kìm được cảm thấy quái dị, y thế nhưng lại gặp lại Vân Cẩm Nghị!
“Đã lâu như vậy rồi, ta còn cho rằng ngươi không đến nữa chứ?! Có phải là trên đường nhìn trúng cô nương nhà nào cho nên lưu lại không?” Vân Cẩm Nghị vừa đi tới liền không nghiêm chỉnh nói.
“Ngươi thật sự là phí lời.” Thẩm Lam không lạnh không nóng đáp lời.
“Nhìn cái mặt than ngàn năm của ngươi không lúc nào có thể thay đổi sao?” Vân Cẩm Nghị phẩy quạt, lúc này mới nhìn thấy người sau lưng Thẩm Lam, bất giác hai mắt phát sáng: “A! Ngươi không phải, không phải là Tả, Tả cái gì nhỉ?”
“Tả Kiếm Minh.” Tả Kiếm Minh cười nói: “Không ngờ đến đây lại gặp được Vân công tử, thật xảo ngộ.”
“Thật xảo ngộ! Tả huynh ta nhớ ngươi không phải là người của Phi Ngọc Đường sao, sao lại đi chung với Thẩm Lam?”
Một câu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-tang/419162/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.