“Nha đầu thúi!”
Hai tay vươn tới, kéo tai Liễu Dương dùng sức kéo ra hai bên: “Ta xem ngươi còn dám quấy nhiễu giấc ngủ của ta không! Xem ta có giật đứt lỗ tai ngươi không!”
“Ai da! Lão đầu thúi ngươi bớt không giảng đạo lý đi! Cả ngày tới tối chỉ biết ngủ ngủ ngủ! Ngủ chết ngươi mới tốt a! Oa, đau quá! Kiếm Minh nhanh tới cứu ta!”
Tả Kiếm Minh nhìn một màn thường xuyên phát sinh này, thật sự nói không nên lời hỏi trời xanh. Già rồi không ra dáng già, nhỏ cũng không ra dáng nhỏ. Một người già mà không nghiêm, một người vô pháp vô thiên, y cũng lười quản tới.
“Kiếm Minh! Đệ không nghĩa khí! Nhanh cứu sư tỷ ta chứ! Lỗ tai ta sắp bị lão đầu thúi này ngắt đứt rồi!”
Thở ra một hơi, Tả Kiếm Minh phi thân tới, một tay ấn Liễu Dương, một tay kiềm tay của Phó Đông Hải. Hơi dùng lực, tay của Phó Đông Hải rớt khỏi tai Liễu Dương.
Liễu Dương vội che lỗ tai vì bị nhéo mà sưng to như lỗ tai heo lại, ủy khuất trừng mắt nhìn lão đầu đối diện.
“Kiếm Minh, sao ngươi không để sư thúc ta giáo huấn giáo huấn tử nha đầu mắt không tôn trưởng này?” Lão đầu chắp tay sau lưng, bộ dáng thiên vương lão tử.
“Sư thúc, ngài cũng nên đổi cách đi, mỗi lần đều nhéo tai sư tỷ, nhiều năm như vậy tai của sư tỷ không biến lớn biến dài thật sự là kỳ tích.”
“Đó là do thủ pháp của ta tốt, cho dù thật sự làm tai nó biến hình, ta cũng có thể kéo trở lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-tang/419177/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.