Bảy giờ rưỡi sáng, Giản Tiêu chạy bộ đến quán cà phê cách nhà ba cây số, cầm theo cà phê và bữa sáng nhanh chóng quay về.
Vừa bước vào sân liền nghe thấy một tiếng hét chói tai từ cửa sổ đang mở, vài giây sau, có người lao ra, va vào lòng anh.
Chân Nguyệt Thời Ninh chỉ còn một chiếc dép, hốt hoảng chỉ lên lầu: "Chúng, chúng nó!"
Giản Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy trên lan can ban công có bốn con chim đầu tròn, thân hình mập mạp đang đứng thành hàng.
Đó là giống chim bói cá cười, một loài chim hoang dã có thể bắt gặp ở khắp Sydney. Chúng được đặt tên như vậy vì tiếng kêu giống như tiếng cười, thân hình tương đối to lớn, mỗi con phải to bằng một chú mèo con khoảng ba, bốn tháng tuổi.
Chim chóc ở Úc thường không sợ người, mấy con này cũng là khách quen trong vùng, mỗi ngày chọn ngẫu nhiên một ban công để đòi ăn từ con người. Nguyệt Thời Ninh tuy không dám đến gần, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ chụp vài cảnh chúng ăn uống hay rỉa lông qua cửa sổ, rồi cắt ghép vào vlog như một phần tư liệu môi trường. Không biết tại sao hôm nay lại hoảng sợ như vậy.
Dám dùng tay bắt nhện, còn từng quay quảng cáo với cá sấu thật, thế mà lại sợ những con chim vô hại này.
Giản Tiêu bật cười, buông cậu ra, bước lên trước treo bữa sáng lên tay nắm cửa, cúi xuống nhặt chiếc dép bị lật ra một bên, ngồi xuống bậc thang, vẫy tay với cậu.
Lúc này Nguyệt Thời Ninh mới nhận ra mình đang để chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-thang-len-cung-trang-mat-nguyet/378393/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.