Từ Grafton trở về, Giản Tiêu bắt đầu tập trung vào luyện tập. Mỗi tuần, ngoài thứ Hai và thứ Ba sẽ đúng giờ đưa Nguyệt Thời Ninh đến trường, thời gian còn lại hầu như đều ở sân bay tập bay.
Câu lạc bộ không xa, ngồi tàu hỏa lắc lư một tiếng là tới. Nguyệt Thời Ninh ngẫu hứng đến thăm anh, việc luyện tập rất đơn điệu, chỉ là cất cánh và hạ cánh vô số lần mà thôi, xem lâu một chút đã thấy buồn ngủ. Nhưng Giản Tiêu cứ bay mấy tiếng liền, dường như không bao giờ thấy mệt, cũng không thấy nhàm chán.
"Em đến lúc nào vậy? Sao không gọi cho anh." Hoàng hôn buông xuống, Giản Tiêu kết thúc buổi tập mới phát hiện ra cậu ở đó.
"Viết xong bài tập em mới đến." Nguyệt Thời Ninh lắc lắc hộp cơm trong tay, "Chị Gia Di làm đấy, tiếp thêm năng lượng cho anh."
Ở nước ngoài, Giản Tiêu không kiêng kị gì, anh ôm lấy cậu, in một nụ hôn vang dội lên trán cậu: "Tối nay anh dẫn em đi cắm trại. Có thể nhìn thấy biển từ lưng chừng núi."
Họ lái xe máy, dọc theo đường tàu hỏa đi về phía Bắc, không lâu sau, chiếc xe dừng lại ở một nhà ga cũ hoang vu không người.
"Đây là đâu?"
"Suỵt..." Giản Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên môi cậu, sau đó chỉ vào cái đường hầm tối om, ra hiệu cậu mở GoPro, rồi chỉ lên phía trên đầu.
Họ không xuống xe, Giản Tiêu lái xe máy vào đường hầm với tốc độ chậm rãi.
Xung quanh không có đèn chiếu sáng, chỉ có một chùm ánh sáng yếu ớt từ đèn pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-thang-len-cung-trang-mat-nguyet/378400/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.