"Ơ?" Nguyệt Thời Ninh bừng tỉnh, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu bị nụ hôn đó đánh bay.
"Đi lên ngủ một giấc thật ngon trước đã." Mặc dù tài xế đã quay lại ghế lái, nhưng Giản Tiêu vẫn không ngần ngại, nhẹ nhàng liếm môi dưới của cậu, rồi lại buông ra, chỉ nếm một chút ngọt ngào: "Khi nào về còn nhiều việc phải làm, đừng nghĩ lung tung."
Đêm qua hai người đếm ngược từng ngày, sáng sớm ngày kia Nguyệt Thời Ninh sẽ bay đến Paris, hoàn thành show diễn và quay quảng cáo mới của Marie rồi mới về nước, tạm thời có thể kịp ngày Giản Tiêu xuất viện. May mắn là sau đó một tuần, Nguyệt Thời Ninh đã từ chối mọi công việc để ở nhà chăm sóc anh.
"Được." Nguyệt Thời Ninh gật đầu, "Vậy, anh nhớ ăn nhiều, ngủ nhiều. Nếu ba anh có gây khó dễ, đừng cãi nhau với ông ấy, cứ giả vờ như vết thương rất đau... Nhưng nếu thật sự đau, đừng cố chịu đựng, thuốc giảm đau không đáng sợ như vậy đâu. Em... em sẽ không đến bệnh viện, em ở nhà chờ anh." Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu kéo áo thun của Giản Tiêu lên, quả nhiên, trước khi ra ngoài anh lại quen mang theo chiếc khuyên rốn.
"Thứ này, không được đeo khi phẫu thuật." Nguyệt Thời Ninh giúp anh tháo chiếc khuyên hình giọt nước, bỏ vào túi của mình.
Giản Tiêu cười, đẩy cậu ra khỏi xe: "Về đi."
Cậu lắc đầu, nhất quyết đứng yên tại chỗ, Giản Tiêu cũng không ép buộc, đóng cửa xe, hạ cửa kính xuống, vẫy tay với cậu, dặn tài xế lái xe đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-thang-len-cung-trang-mat-nguyet/378423/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.