Khi Giản Tiêu bất ngờ được gọi đến bệnh viện, anh đã có linh cảm rằng việc Văn Vũ Đường nằm viện hơn một tuần chưa ra về không chỉ đơn giản vì bị anh làm cho tức giận mà ngất xỉu.
Anh bước nhanh lên lầu, vội vàng gõ cửa phòng của bác sĩ chủ trị. Giản Triều, Văn Dật và Stella đã có mặt ở đó.
"Ngồi bên này đi." Ghế sofa đã chật kín người, một bác sĩ trẻ giúp anh kéo thêm một chiếc ghế.
Giản Triều thở dài: "Bác sĩ Cao, ông cứ nói thẳng đi, Văn Vũ Đường đã bệnh lâu như vậy, mọi người trong lòng đều hiểu rõ rồi."
Bác sĩ chủ trị gật đầu: "Tôi đã nói trước rồi, xơ gan giai đoạn mất bù [1] cơ bản là không có biện pháp nào để đảo ngược. Bệnh tình của cô Văn đã kéo dài hơn mười năm, tình trạng hiện tại thực sự không khả quan. Các phương pháp điều trị bằng thuốc hiện tại đã không đủ để duy trì cuộc sống bình thường của cô ấy nữa. Trong vài tháng gần đây, cô ấy thường xuyên bị ngất xỉu, dịch cổ trướng và tình trạng xuất huyết cũng ngày càng tăng, chúng ta phải xem xét việc ghép gan. Hơn nữa, càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước khi xuất hiện những biến chứng nghiêm trọng hơn hoặc ung thư hóa, điều này sẽ giúp tăng đáng kể tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật và khả năng hồi phục sau này của cô ấy."
[1] Xơ gan mất bù là xơ gan khi đã chuyển sang giai đoạn cuối. Ở giai đoạn này, các tế bào, mô gan gần như bị xơ hóa hoàn toàn, chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-thang-len-cung-trang-mat-nguyet/378432/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.