Những ánh mắt hỗn loạn, bối rối, đau đớn, không thể tin tưởng, khi Nguyệt Thời Ninh xuất hiện bỗng trở nên rõ ràng, dần dần đồng nhất, tạo thành một cơn giận dữ, như mũi tên hướng về kẻ chủ mưu.
Cậu không khỏi nắm chặt tay cầm cửa, theo bản năng muốn tránh, nhưng khi thấy Giản Tiêu một mình chịu đựng mọi chuyện, cậu không thể nào nhúc nhích.
Giản Tiêu hồi phục lại tinh thần, mở mắt ra, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau. Khi nhìn thấy Nguyệt Thời Ninh, anh hơi ngẩn ra, rồi lại nhìn về phía ba mẹ đang ngồi trên sofa, quyết định bước về phía cửa.
Đến gần, mặt đối mặt, Nguyệt Thời Ninh mới thấy rõ dấu vết tay in trên má anh.
Như thể cú vả đó đánh vào chính mặt mình, cậu cảm thấy mắt mình cay cay nhưng không dám phát ra tiếng, sợ rằng sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, Giản Tiêu lại không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn nặn ra một nụ cười nhẹ. Những ánh mắt thù địch đều bị anh chắn ở phía sau: "Không sao đâu. Trước tiên em tìm chị Hoan Hoan một lúc, anh sẽ liên lạc với em sau nhé."
Anh từ từ kéo từng ngón tay của Nguyệt Thời Ninh ra khỏi tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cậu ra ngoài, cửa đóng lại với một tiếng "cạch", Nguyệt Thời Ninh bị cách ly ở khu vực an toàn.
Cánh cửa có hiệu quả cách âm tốt, hành lang yên tĩnh, không nghe thấy một âm thanh nào.
Nguyệt Thời Ninh đứng đấy một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm, trên mạng vẫn chưa có tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nac-thang-len-cung-trang-mat-nguyet/378437/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.