Nakroth sao khi qua sông anh đã khẩn trương chạy vào khu rừng già trước mặt. Khu rừng này khác hẳn vs khu rừng yêu quái. Nó mang sự sống và yên bình...
Các tia nắng đan xen nhau trong gió. Tiếng chim ca làm tưng bừng một góc trời. Dòng nước từ thượng nguồn trong xanh, lấp lánh các hạt sương trên mặt nước. Các loài hoa đua nhau khoe sắc dưới các tán cây già. Nakroth như bị chìm vào một thế giới thần tiên không lối thoát. Anh lặng lẽ, khẽ nhẹ nhàng đi qua các bụi cỏ xanh ngát. Không hay biết rằng mình đang ở đâu...
Nakroth : Không ... không được...mình phải đi tìm con tuần lộc. Không có thời gian ngắm cảnh đâu...
Nói rồi anh gạt bỏ khu rừng sang một bên và tiếp tục đi tìm...
=====================
Tại chỗ của Kanou.
Aleistet : Ngươi bị gì thế này ? - Đang đọc sách.
Kanou : Hự...- Anh cố với tay tới Aleister nhưng do mất nhiều máu quá nên ngất đi. Trước khi ngất anh còn nghe Aleister gọi...-Kanou ! Kanou !
____
*Mở mắt*
Aleister : Ngươi không sao chứ ? - Lại đọc sách =_=
Kanou : Ai...da !
Aleister : Khôn hồn thì ngươi nên nằm yên đấy. Miệng vết thương mà hở ra thì khốn.
Kanou : Ừ...m
Aleister : Ai chém ngươi vậy ?
Kanou : Tại ta bất cẩn bị sói tấn công thôi đừng lo.
Aleister : Đi đâu mà lại bị sói tấn công ?
Kanou : Thì...ta muốn tìm thêm độc dược mới, ta hết kim gây mê rồi.
Aleister : Vậy ngươi nghỉ ngơi đi.
Kanou : ừm...
===============================
Nakroth : Thứ ánh sáng gì thế ? - Tiến lại gần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nakxbutt-hay-o-lai-voi-ta-phan-1/85421/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.