---
Vẫn cái bóng dáng cô độc
Vẫn giọng nói lạnh tanh ấy
Vẫn đôi mắt thâm sâu ấy
Hình như em đã thành công
Anh cảm thấy không lúc nào không nghĩ về em.
---
Cuối cùng Natsu vẫn phải mang bộ mặt thất thểu trở về nhà. Anh cũng không rõ lí do gì mà anh lại như vậy.
Hay thôi không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng nhức đầu!!!
Đứng trước cửa phòng trọ, Natsu cảm thấy có cái gì đó kì lạ xung quanh. Hay là cô đi theo anh???
Ây không được, không thể để cô vào nhà anh được, phải vào thật nhanh rồi khóa cửa lại và cầu trời cô đừng đi theo.
Nghĩ là làm, Natsu vội phóng vào căn hộ của mình, anh thở phào nhẹ nhõm. Đặt chiếc túi xách xuống, bật công tắt đèn lên thì có một giọng nói vang lên.
- Chói quá!!!
- Trời tốt bật đèn đột ngột có vẻ chưa kịp thích ứng nên mới cảm thấy chói đó-Natsu thản nhiên giải thích.
Nhưng mà sao trong phòng anh lại có giọng nói nghe quen quen à nha. Lại mang âm khí lạnh lẽo tới nữa, đừng nói là...
Natsu cứng ngắc quay đầu lại, thấy một cô gái mặc trang phục Miko đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa. Cô còn ngó nghiêng xung quanh nữa, dường như cô đang đánh giá chỗ ở của anh.
Không cần nghĩ Natsu hét lên rõ to.
- Ai cho cô vào đây?
Với cái bộ dạng lười biếng, cô ngước mắt lên nhìn Natsu:
- Nhà cậu sao ở trên cao vậy, làm tôi phi lên mệt chết được - Cô gái ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của Natsu.
- Ấy là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nalu-du-la-ac-quy-hay-de-anh-yeu-em-nhu-mot-thien-than/26018/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.