---
Cô quạnh chạy đi trong nước mắt
Có biết đâu anh vẫn không hay
Từng chiếc lá ngọn cỏ nhánh cây
Vươn nỗi buồn khiến khóe mi cay
---
Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi. Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng.
Trong tình yêu, sự bất hạnh không nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay
Có những chuyện dù bạn nỗ lực bao nhiêu cũng không có kết quả. Dằn vặt,đau khổ một mình chi bằng ngay từ đầu đừng nuôi hy vọng gì cả như vậy sẽ dễ dàng từ bỏ hơn.
---
Có ai đó đang chạy... chạy... chạy thật nhanh để không ai có thể thấy nước mắt của cô đang rơi ra.
Không ai có thể thấy... cô không muốn ai thấy... Những chiếc lá úa tàn rơi như giọt nước mắt đục ngầu của cô.
Bao nhiêu trong đó là nỗi đè nén cảm xúc, là những chịu đựng. Đến khi không đủ sức phải bật ra nước mắt thành dòng.
Tại sao? Cô chỉ mới được hạnh phúc có một tháng... tại sao tất cả mọi người đều không công nhận nó.
Tại sao luôn cứ tìm cách để chia rẽ hạnh phúc ít ỏi mà cô có được?
Anh... có thật sự yêu cô, có thật sự nghĩ đến cảm nhận của cô?
Trên đời này con người phải tồn tại cả duyên phận hay sao?
Là anh và cô có duyên không có phận?
Không... Không đúng... tình yêu là sự nỗ lực của cả hai phía... Anh chưa bao giờ toàn tâm toàn ý muốn điều đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nalu-du-la-ac-quy-hay-de-anh-yeu-em-nhu-mot-thien-than/26041/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.