Natsu mở mắt dậy, đầu anh đau như búa bổ, anh ngồi dậy, sao căn phòng nơi anh nằm có vẻ là lạ. Anh nhìn người mình, vẫn là bộ đồ hôm qua, nó bây giờ vẫn còn mùi rượu, thật không thể nào tin nổi, ít ra anh cũng phải thay rồi mới đi ngủ chứ.
- Anh dậy rồi à, mau uống nước gừng đi, chắc bây giờ anh đau đầu lắm.
Cô gái mở cánh cửa ra bước vào.
- Hả? À ừ. - Natsu ngơ ngáo nhìn cô.
Cô gái đó mỉm cười nhìn Natsu, sau đó cô đi tới ôm lấy anh.
- Cảm ơn anh, anh làm em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Natsu choàng tay ôm lấy cô, mỉm cười.
- Vì anh yêu em mà.
Lúc này đây, một cô gái chạy ngoài đường, cô đã không ngủ suốt một đêm, đôi chân cô không hề mỏi,cô tìm mà vẫn không có kết quả. Đứng giữa lòng đường vắng vẻ, bình minh còn chưa ló dạng.
Từng tiếng nói cứ văng vẳng bên tai.
"Vì em là thiên thần của anh"
Cô ngồi sụp xuống đất, gió thổi khiến mái tóc vàng óng của cô bay lả lướt.
- Natsu, em sai rồi, anh đang ở đâu, quay về với em đi.
---
Một tuần trước.
Tia nắng nghịch ngợm chiếu lên gương mặt đáng yêu của Natsu. Anh dụi mắt, rồi ngồi dậy. A tời đã sáng thế này rồi. Chắc trễ giờ rồi, anh vọt dậy.
Nhưng lại vội nhìn sang người khác vẫn còn ngủ, mà ánh nắng cũng chẳng chịu buông tha cô. Anh quýnh quáng kéo rèm cửa lại. Sau đó bắt đầu rối rít.
- Chết thật, quần áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nalu-du-la-ac-quy-hay-de-anh-yeu-em-nhu-mot-thien-than/26085/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.