Người không đủ cường tráng thì không nhào nổi bột mì, mà cũng chẳng nhấc nổi con dao.
Mấy gã đầu bếp cởi trần làm việc, mồ hôi chảy ròng ròng, từng đợt hơi nước nóng hổi từ bếp tràn ra, phả lên mặt khiến ta lim dim mắt.
*
Đám lính vây quanh bàn ta, mỗi người cầm một bát mì húp rột rột, dỏng tai hóng chuyện.
Dù sao thì, doanh trại của tướng quân không có lệnh thì không ai được vào, chỉ có ta làm quân y mới ra vào tự do.
*
À đúng rồi, quên nói!
Bây giờ ta có tiền đồ rồi—ta làm quan y!
*
"Mì đây!!"
---
Cừu thúc bê đến hai bát mì.
Ta nhìn thoáng qua—ồ, còn có cả một khoanh thịt lừa ngâm nước muối!
Thơm đến mức ta ngây ngất!
*
"Thanh Nương tử, lũ tù binh bắt về mấy hôm trước, đã chữa khỏi cả rồi chứ?"
Ta đáp: "Chữa thì cũng được nửa sống nửa chếc vậy, tướng quân không cho ta dùng thuốc cho bọn chúng.
Thuốc của chúng ta không nhiều, phải để dành cho người mình."
*
Một tên lính ngậm đũa, cảm thán:
"Chẳng biết bao giờ đánh xong trận này, sắp đến mùa đông rồi. Năm ngoái chếc rét không ít người, tiền tuất vẫn chưa được phát."
Bầu không khí chùng xuống, ta vội xua tay:
"Tiền tuất chắc chắn sẽ phát bù!"
"Tướng quân nói triều đình có tiền rồi, tháng này sẽ có một đợt lương thực lớn chuyển tới, có cả lúa, bột, dầu, thịt nữa—chúng ta sẽ được ăn Tết đàng hoàng!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731268/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.