Nguyện vọng đổi phòng giam bị Tư Lao Ty bác bỏ.
Ngục Thiên Lao được bố trí phòng thủ nghiêm ngặt từng tầng một.
Tầng ba nơi chúng ta bị giam chẳng khác nào một chiếc thùng sắt kín bưng.
Ngục tốt mỗi nửa tháng mới luân phiên một lần, số lượng cố định, xuất nhập đều bị lục soát, không ai có thể tuồn thứ gì ra ngoài.
Tầng trên có quá nhiều người qua lại mỗi ngày, bọn họ sợ Hựu Niên thần thông quảng đại, có thể lén liên lạc với phế thái tử.
*
Lan công công xoay sở hai ngày, cuối cùng cũng lo liệu xong.
"Trên mặt đất của ngục là một bãi đất trống, ban ngày ngục tốt dùng để thao luyện, sau khi trời tối thì không ai canh giữ nữa. Thế tử gia có thể dẫn muội muội ra đó đi dạo một chút."
Kế hoạch phơi nắng đổ bể, nhưng chúng ta có thể ra ngoài hóng gió ngắm trăng rồi!
*
Hahaha! Hahaha!
Hơn hai mươi năm qua, ta chưa từng mong chờ một buổi tối nào đến vậy.
Suốt một ngày ta thấp thỏm đếm từng canh giờ, đi qua đi lại trong ngục, lòng nóng như lửa đốt.
Chờ mãi, chờ mãi, rốt cuộc cũng thấy giám ngục dẫn theo vài ngục tốt đến.
Trong bóng tối, bọn họ lục đục lục lọi chùm chìa khóa bằng đồng thau, mò mãi vẫn không tìm ra chiếc mở cửa.
Ta bám vào chấn song, giơ đèn lên soi giúp họ.
Giám ngục dở khóc dở cười:
"Cô nương, đưa đèn lồng ra xa một chút, sắp chọc vào mặt ta rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731273/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.