Ta ngồi phịch xuống đất, lòng đầy oan ức nhưng không biết phát tiết vào đâu, chỉ có thể nắm chặt song sắt, gào lên như kẻ điên.
“A a a a a! Có ai còn sống không hả!”
“Chủ nhân các người đâu! Mau nghĩ cách đi chứ!”
Trong thiên lao rộng lớn, chỉ có tiếng vọng lại của chính ta.
Ta dần dần không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, vọng lại từ nơi rất xa. Ta gọi, nhưng không ai đáp lời.
Ở góc tường, lũ chuột lại đang cắn rơm rạ, tiếng sột soạt không ngừng tra tấn chút lý trí cuối cùng của ta.
Ta cắn lên đầu ngón tay, đến khi da thịt bật máu, đầu óc rối như tơ vò.
— Trời muốn giao trọng trách lớn cho ai, ắt sẽ khiến kẻ đó chịu khổ tâm chí, lao nhọc gân cốt.
— Chếc rồi liệu có thể xuyên không lại lần nữa không?
— Cây trâm này có vẻ hơi cùn, nếu đ.â.m không chếc ta thì sao? Không biết đập đầu vào tường có được không nhỉ?
— Nhưng trong lịch sử, tân hoàng đế lên ngôi thường đại xá thiên hạ để thể hiện lòng nhân từ. Lỡ đâu mai thả ta ra, chẳng phải chếc oan uổng sao?
— Dư Tình, mày không được làm kẻ hèn nhát. Cố chịu đựng đi, coi như đây chỉ là một cơn ác mộng.
— Lão thiên gia! Ngài có thể ban cho ta một người sống, chỉ cần có thể trò chuyện thôi cũng được!
Dường như ông trời thực sự nghe thấy lời cầu nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731290/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.