Chín giờ sáng, Quan Nam cùng Tôn Khải, Nhậm Đại Vũ đến hãng đấu giá Duệ Dực một lần nữa. Lần này họ cố tình gây tiếng vang lớn rất nghiêm túc, chỉ mặt điểm tên muốn tìm Vương Phục Vinh tìm hiểu tình hình.
Cả bọn ngồi ở phòng khách chờ gần nửa tiếng đồng hồ, Vương Phục Vinh mới vội vã chạy tới, vừa gặp mặt đã chắp tay xin lỗi trước, thành thật bảo nhà mình có việc vừa xin nghỉ một lúc, nhận được điện thoại nhanh chóng chạy tới. Gã mặt một bộ vest thương nghiệp màu đen xám, chải undercut dài, vóc dáng được giữ gìn rất tốt, da dẻ cũng rất ổn, nếu không phải đã sớm biết gã đã gần năm mươi, Quan Nam còn nghĩ rằng gã mới ba mươi mấy.
Tuy Vương Phục Vinh có vẻ vội vàng nhưng nói chuyện không hề có chút hoảng loạn, từng cử chỉ đều rất mực ung dung.
Quan Nam không hỏi thẳng chuyện tiền giả, vờ như vô ý hỏi: “Con của giám đốc Vương đang học cấp Ba sao?”
“Đúng vậy, lớp Mười Một rồi.” Vương Phục Vinh thở dài nói: “Bây giờ tụi nhỏ học hành áp lực quá, con gái tôi đã siêng năng lắm rồi, mỗi ngày ngoài vùi mặt vào sách ra tôi cũng chưa từng thấy nó làm gì khác, vậy mà chủ nhiệm vẫn không hài lòng, cứ phải làm cái cơ chế cạnh tranh gì đó trong lớp, chỗ ngồi cũng sắp theo thứ hạng. Đợt thi thử lần trước, con gái tôi làm bài không tốt nên bị chuyển từ giữa lớp xuống cuối lớp, nó ấm ức trong lòng, tối hôm qua khóc cả đêm, ban nãy tôi phải tự thân tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354487/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.