Cái chết của Tôn Minh khiến mọi chuyện thay đổi đột ngột, Quan Nam không kịp để tâm tới giờ đã là nửa đêm, gọi thẳng cho Lâm Cận Nhiễm.
“Tình hình có thay đổi, tôi nghi ngờ Châu Ngọc Thuý không biết gì về nguồn gốc tiền giả, chị ta bị con trai là Tôn Minh mượn dùng thân phận, lập tức triệu tập Vương Phục Vinh, nói với anh ta Tôn Minh chết rồi, bị mưu sát mà chết.” Anh ngừng lại rồi nói thêm: “Bảo Hạ Chí Kiên xem xét tình hình của Tôn Duệ, nếu có gì lạ thường lập tức báo với bên hình sự, bảo bọn họ cho người đi bảo vệ Tôn Duệ, tôi lo có người sẽ ra tay với cậu ấy.”
“Vâng!” Lâm Cận Nhiễm vừa mới tăng ca về, nghe giọng của Quan Nam biết là tình hình cấp bách, gác máy rồi quay đầu chạy đi.
Gọi cho Lâm Cận Nhiễm xong, Quan Nam lại lập tức gọi cho Tôn Khải, anh gấp rút thông báo tình hình ở thành phố Dung, hỏi bố Tôn bên đó có tiến triển gì chưa.
Tôn Khải nói: “Không biết ông già này mệt thật hay đang trốn tránh, lúc Tăng Khánh lấy lời khai thì tỉnh được một lúc, từ lúc các anh đi là bắt đầu ngủ, tối đến giờ cơm em nằng nặc gọi ông ấy dậy còn nói với em là buồn ngủ, không ăn uống gì ngủ tới giờ, em nói có ba câu!”
Quan Nam: “Giờ cậu đừng ở bệnh viện nữa, về nhà Châu Ngọc Thuý xem có manh mối gì không.”
Tôn Khải: “Bây giờ á?”
Quan Nam: “Ừ, nếu cái chết của Tôn Minh thật sự là do có người gây ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354493/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.