Triệu Lôi nhận được điện thoại, đang đứng sánh đôi với Hà Tiếu trước cửa bệnh viện, nói là sánh đôi, thực chất là một người mắng, một người nghe.
Ban nãy có một nửa nước canh trong cốc hầm rưới lên váy Hà Tiếu, may là không nóng lắm, lại sơ cứu kịp lúc, trêи chân cô ngoài chút đỏ lúc đó thì không có gì đáng ngại. Thế nhưng từ lúc bước ra khỏi Tư Khuê, cô lại cứ kêu đau, tài xế chở họ chỉ đành chở đến bệnh viện gần đó, Triệu Lôi áy náy bảo tài xế rời đi trước, tự dưng lại chọc trúng tổ ong.
Triệu Lôi sớm đã quen với tính cách bất thường của Hà Tiếu, càng quen chiều chuộng cô, tuy trong lòng cảm thấy cô vô cớ gây chuyện, ngoài miệng vẫn dỗ dành. Y biết, những lúc như thế này thì mình càng phải “rộng lượng”, y biết nếu tranh cãi với cô, cô sẽ không nhân nhượng, nếu giữ im lặng, cô lại sẽ bảo y không tôn trọng cô, hiện giờ điều duy nhất có thể làm chính là dỗ ngọt, dù Hà Tiếu nói gì thì cũng chiều theo.
Vốn đã sắp “mã đáo thành công” rồi, một cuộc điện thoại của Tôn Khải lại hỏng bét hết.
Hà Tiếu vừa xông vào cửa bệnh viện vừa gào: “Nói là cuối tuần ở cùng tôi, có bất ngờ lớn cho tôi, tôi trúng tà rồi mới nghe lời anh đi xuyên đêm tới đây, kết quả mất mặt không còn gì vớt vát thì không nói, bị thương cũng không xem đàng hoàng cho tôi, giờ lại nói phải về.” Cô quay đầu hung hăng trừng Triệu Lôi: “Trong lòng anh rốt cuộc có tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354500/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.