Lúc Hứa Dữu đến, Lục Đỉnh Hiên đang chăm chú nấu gan ngỗng trong bếp, hắn mắc hội chứng sợ bẩn, nghiêm trọng tới mức nhìn thấy đồ vật loè loẹt đủ màu cũng thấy chán ghét, trong nhà chỉ có hai màu đen trắng, đến bếp nồi chén đĩa cũng vậy. Chứng bệnh quái gỡ này ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của hắn, hắn là kẻ theo chủ nghĩa ăn chay nghiêm ngặt, mỗi lần phá lệ đều là do ai đó đến ăn.
“Cần giúp không?” Hứa Dữu ngồi trêи ghế cao trước quầy, ngón tay tuỳ ý trượt trêи mặt đá cẩm thạch lạnh băng.
Lục Đỉnh Hiên quay đầu nhìn cô, cười khẽ, ánh mắt lại nuông chiều: “Em mà giúp chắc hôm nay hai đứa đói quá.”
Hứa Dữu bĩu môi: “Lần sau anh đổi cái tạp dề khác đi được không?”
“Tại sao?” Lục Đỉnh Hiên cúi đầu nhìn: “Hôm nay anh mới đổi đấy, sạch lắm.”
“Em nói là đổi màu ấy, mỗi lần nhìn anh nấu ăn cứ như xem một cuộc phẫu thuật tinh tế ấy.” Hứa Dữu đẩy nước trái cây Lục Đỉnh Hiên đã chuẩn bị sang một bên: “Ảnh hưởng vị giác.”
Lục Đỉnh Hiên cau mày rồi lại nhanh chóng giãn ra, hắn đặt đĩa gan ngỗng đã làm xong tới trước mặt Hứa Dữu, bất lực nói: “Lần sau anh đổi cái màu đen.”
Hứa Dữu: “Tốt nhất là đổi cái có sọc ấy, nếu không em sẽ cứ nghĩ anh đang xử lý xác.”
Lục Đỉnh Hiên: “...”
Ăn tối xong, Lục Đỉnh Hiên mang bát đĩa ra bếp rửa, Hứa Dữu mở loa phòng khách, nhắm mắt nghe một lúc rồi nói: “Dù bây giờ Quân Thâm càng lúc đàn càng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354503/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.