Lúc về đã qua giờ tan tầm cao điểm, xung quanh con đường thương mại vẫn kẹt cứng.
Lúc chờ đèn đỏ, Quan Nam nhìn ra bóng dáng mơ hồ bị kéo dài của thành phố đường xe tấp nập, đèn neon rực rỡ bên ngoài cửa sổ, nhớ lại cuộc sống mấy năm nay của mình, cứ như đã mơ một giấc mơ lạ thường vĩnh viễn không có hồi kết. Tuy trước giờ không thể coi là đẹp đẽ gì nhưng sau khi tỉnh giấc vẫn luôn nhung nhớ không quên tình cảm dịu dàng tồn đọng trong giấc mơ, so sánh với hiện tại liền khó mà không cảm thấy lạc lõng.
Đèn xanh, anh quay đầu vào đường kế, lái thẳng xuống hầm xe khu thương mại.
Anh cực hiếm khi dạo siêu thị, một là lãng phí thời gian, hai là cảm thấy không có gì để mua, đồ dùng hằng ngày thông thường thì tạp hoá ở khu dân cư đều có bán, không cần anh đi đâu xa xôi.
Anh không xác định Hứa Dữu có tới nhà ăn cơm anh nấu thật không, trong lòng lại luôn nhớ tới, cảm giác ấy cứ như lúc đi học bị kiểm tra đột xuất vậy, vì không biết thời gian chính xác nên mới càng phải chuẩn bị tốt hơn.
Nồi niêu trong nhà đã lâu không dùng, bị bám một lớp gỉ sắt màu vàng, bát đũa muỗng đĩa đều là chủ nhà để lại, không phải chất lượng kém gì nhưng vì đã sử dụng lâu ngày, mép sứ trắng đều bị chà ra dấu đen, đĩa thì nứt mẻ, anh nhìn mà còn thấy khó coi, nói gì tới Hứa Dữu.
Dạo một vòng, xe đẩy dần được chất đầy, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354506/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.