Dưới hầm xe siêu thị, Quan Nam và Hứa Dữu đứng đối diện nhau, cách nhau không quá nửa cánh tay.
Anh nhìn vào mắt cô, cảm thấy có ngàn vạn cảm xúc chất chứa trong đầu, vô số lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ còn một câu bình thường nhất: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
Sự căng thẳng của anh giấu dưới lớp bình tĩnh, Hứa Dữu rất thoải mái cười: “Không có gì, tôi vốn định hỏi anh có từng ở khúc Tân Mã Thái không (*).” Cô dời mắt xuống giỏ đồ mua sắm trêи tay anh: “Bình thường người ta làm cà ri đều mua sốt cà ri hoặc bột cà ri, anh lại tự mua hương liệu tự nất, còn thêm nước cốt dừa nữa, nếu không phải người bản địa thường sẽ ăn không quen, vậy nên tôi đoán có thể anh từng ở đó.”
(*) Ba nước Singapore, Malaysia, Thái Lan.
“Nói như vậy hình như rất phù hớp với logic suy luận, nhưng chuyện này có liên quan tới Tam Giác Vàng sao?”
“Tính chất công việc của anh hạn chế ra nước ngoài, nếu ở đó lâu thì phần nhiều là vì công việc, vậy tại sao cần phải làm việc ở đó thời gian dài?” Hứa Dữu tới gần bên tai anh, nén thấp giọng: “Tôi đoán là chống ma tuý.”
Cô nói xong nhanh chóng rời ra, hơi chút đắc ý dò hỏi: “Tôi đoán đúng không, anh Quan?”
Đúng không?
Đúng.
Quan Nam không dám khinh suất trả lời, có nhiều lúc giữ bí mật không phải là không tin tưởng, mà là để bảo vệ.
Anh khẽ thở một hơi, cố gắng duy trì trạng thái điềm đạm bình tĩnh. Ban nãy cô nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354509/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.