Mùi mùi tươi ngon của canh cá trích lan đầy trong không khí, Quan Nam dọn cơm lên, nhận ra Hứa Dữu đã tựa vào sofa ngủ thϊế͙p͙ đi.
Anh liếc nhìn đồng hồ, đang là bảy giờ mười tám phút, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác dịu dàng bình yên giản dị.
Cô đợi lâu quá nên ngủ sao? Hay là mệt quá rồi?
Anh bước tới, ngồi xổm trước sofa, ánh mắt chăm chú nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt cô. Bọn Trần Oánh cứ nói cô đẹp đến khó tả, dù anh không nói nhưng trong lòng cũng thầm công nhận. Lông mày đen môi đỏ, da trắng muốt như lòng trắng trứng sáng dậy trễ mà không nấu chín kịp, lung linh mơn mởn dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt trong phòng khách, như chỉ thổi nhẹ cũng vỡ ra.
Được phơi bày không chút che đậy rất dễ dàng trở thành cám dỗ.
Quan Nam thấy cổ họng khô khốc, anh xích tới gần hơn, chầm chậm được tay ra.
Dưới khoảng cách khoảng 5cm, Hứa Dữu bỗng nhiên mở mắt. Quan Nam hơi khựng lại, mấy giây sau mới đứng vụt dậy, mặt mũi không được tự nhiên nói: “Cơm nấu xong rồi.” Rồi quay người trốn vào bếp.
Trêи bàn có một món canh với ba món mặn, canh cá trắng tuyết, sườn ram thơm lừng, ớt thái sợi đỏ phủ trêи đĩa gỏi tươi non giòn giòn, khoai tây sợi được cắt thành sợi nhỏ để gọn gàng, nhìn là muốn động đũa ngay.
Hứa Dữu lại không tập trung vào những thứ này, cô hỏi Quan Nam: “Ban nãy anh định làm gì?”
Quan Nam múc canh cho cô: “Mặt của cô...”
“Có gì sao?”
“... Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354517/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.