Nhà họ Lý cách bờ biển không xa, cũng không gọi là lớn nhưng lại độc chiếm cả cái đảo nhỏ, vì nguyên do này mà mỗi gian phòng trong nhà đều có một mặt tường được thiết kế cửa sổ sát sàn, đứng trong nhà không chỉ có thể nhìn thấy cây xanh cát trắng dưới ánh nắng vàng mà bên ngoài mà còn có cả bờ biển xa tít tận chân trời.
Hạ Thiếu Thành ngồi trêи ban công tầng thường, mệt mỏi tới liên tiếp mấy ngày liền khiến khuôn mặt y trông có chút nhọc nhằng, y đưa tay xoa giữa trán, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút, đang lim dim nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy phía sau có tiếng vang khe khẽ bèn mở mắt theo bản năng.
Y quay người, Hứa Dữu đã đi đến trước mặt.
“Tối hôm trước vừa đi hôm nay đã về, không mệt sao?” Hứa Dữu vừa nói vừa đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện y.
“Nếu được chọn thì tất nhiên là anh không muốn thế này.” Hạ Thiếu Thành lắc đầu than thở: “Em cũng biết Quân Thâm mà giở thói ương bướng là khó chiều cỡ nào mà, bảo gì mà tập ở bên ngoài không tìm được cảm giác, ngoài hôm diễn ra thì ở bên ngoài thêm một ngày nữa cũng không được.”
Hứa Dữu trông ra đằng xa, hải triều đã bắt đầu dâng, sóng biển đánh tới từ xa, từng tiếng đánh vào bên tai, mang mùi vị ẩm ướt, cũng có âm vang tĩnh mịch từ đằng xa.
“Ở đây rất tốt, em cũng thích.” Chốc sau, cô khẽ cười nói.
Câu này người khác nghe sẽ thấy không đầu không đuôi, Hạ Thiếu Thành lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354538/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.