Tối mệt quá dữ dội nên sáng tất nhiên là dậy muộn.
Quan Nam mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của Hứa Dữu, cô nửa nằm trêи ngực anh, hơi thở đều đều say ngủ. Anh bật cười, rút cánh tay có thể cứ động ra, dịu dàng xoa tóc trước trán và gò má cô, nhẹ nắn đầu mũi cô, thấy cô không có phản ứng gì lại cúi đầu hôn lấy, đến cọng lông dưới chăn cũng dần không an phận.
Anh “nghịch ngợm” như vậy, Hứa Dữu vẫn không có dấu hiệu thức giấc, chỉ vùi vào người anh như tránh né theo bản năng, trốn khỏi sự “trêu ghẹo” của anh. Thì ra cô ngủ say sẽ trông như thế này, Quan Nam hết sức buồn cười, nhớ đến tối quá, mặt lại bắt đầu nóng lên, thì ra phản ứng lần trước của cô không phải từ chối, chỉ là căng thẳng quá mà thôi.
Anh vui vẻ ngờ nghệch một lúc, vốn định ngồi dậy chuẩn bị bữa sáng, sợ cử động quá mạnh làm cô thức giấc, chỉ đành trở tay khó khăn với lấy điện thoại ở đầu giường, vừa đọc tin tức vừa chờ cô.
Lúc Hứa Dữu thức dậy đã là một tiếng sau, Quan Nam đã lim lim buồn ngủ trong thời gian chờ đợi “dài đằng đẵng”, vừa nhắm mắt định ngủ tiếp thì người nằm trong lòng động đậy, lập tức choàng tỉnh.
“Dậy rồi hả?” Anh dịu dàng nhìn cô hỏi.
Ánh mắt Hứa Dữu sáng trong, ngẩng đầu nhìn anh một lúc, đột nhiên chống tay lên người anh, hôn chụt lên: “Trả anh này.”
Cánh tay của anh bị đè quá lâu, đột nhiên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354547/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.