Quan Nam phát hiện, từ sau khi rời khỏi Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm, hình như Hầu Ninh có chút vấn đề về tinh thần, điều này có thể thấy được rõ ràng qua những gì cậu ta viết sau này.
Nhưng ghi chép kia ngoài suy nghĩ hỗn loạn, lời nói trước sau không thống nhất thì còn có triệu chứng hoang tưởng rõ rệt. Anh khẳng định Hầu Ninh rất nhiều lúc đã viết sau khi sử dụng ma tuý, hơn nữa theo thời gian, cậu ta càng lúc càng nghiện nặng hơn.
Xem xong tấm cuối cùng, Quan Nam thở ra nặng nề, nếu được thì anh thật sự không muốn mấy thứ này được lấy làm vật chứng.
Cuộc sống sau đó của Hầu Ninh cứ mơ mơ màng màng, đời sống riêng tư lại càng bệ rạc hơn, nhìn nét chữ câu từ, anh có thể hiểu được cậu ta cố chấp miễn cưỡng xem những cô gái đó là Hứa Dữu, vung vẩy lưu luyến đẹp đẽ cậu ta có được nhờ vào ma tuý lên người họ, anh cũng hiểu được tuyệt vọng và sự không cam lòng của cậu ta từ sâu bên trong.
Anh có chút xúc động, nhìn từ mặt nghĩa nào đó, anh thậm chí còn đồng cảm với Hầu Ninh, thế nhưng nhìn những con chữ ngông cuồng còn trắng trợn đó, anh cũng thật sự rất tức giận!
Nếu như cậu ta chưa chết chắc chắn sẽ bị anh tẩn cho một trận no đòn!
Trần Du Dung quay lại rất đúng lúc, gã gõ bàn: “Đọc xong rồi à?”
Quan Nam gật đầu, cảm ơn không chân thành lắm: “Cảm ơn anh bảo vệ sự riêng tư của tôi trước mặt tôi.”
“Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354593/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.