Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua màn mây, rọi lên nền nhà, chim lượn trêи bầu trời, sương trêи hoa lá dần bốc hơi.
Lục Đỉnh Hiên đã soạn sửa gọn gàng, nho nhã sang chảnh ngồi trêи bàn ăn thưởng thức bữa sáng ba trăm sáu mươi lăm ngày như một.
Hắn rất kiên định với thứ mình thích, kiên định tới mức khác thường, kiểu cố chấp thành bệnh này không chỉ trở thành sức chống chế bản thân mạnh mẽ của hắn mà còn khiến hắn luôn chiến thắng ở những phút sinh tử.
Hắn uống cạn ngụm sữa cuối cùng trong ly, dùng khăn ăn lau miệng cẩn thận, súc miệng đơn giản xong rồi mới mở miệng hỏi Lưu Thịnh đang đứng cạnh: “Xử lý xong cả rồi chứ?”
Biệt thự rộng lớn im lặng cả đêm cuối cùng cũng có chút hơi người nhàn nhạt nhờ câu nói của hắn.
“Lưu Thịnh giữ phong thái đứng đắn, bước lên hai bước, tôn kính báo cáo: “Vâng, đã làm hết ổn thoả như anh giao phó.”
Lục Đỉnh Hiên cười, nghiêm túc sửa lưng ông ta: “Sao lại nói là tôi giao phó, chúng ta chỉ “có qua có lại” mà thôi.” Hắn đặt hai tay chéo nhau, cả người toát ra sự vui vẻ, còn có chút tiếc nuối không biết thật giả: “Cậu ta cũng thông minh lắm, tuy chỉ nhắm vào lợi ích nhưng năng lực làm việc xứng với dã tâm của tôi, mấy năm nay cũng giúp tôi giải quyết được bao nhiêu khó khăn, chết vậy cũng hơi tiếc.”
Hắn nở nụ cười giả khổ, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt trấn tĩnh của Lưu Thịnh: “Ông nói xem có đúng không?”
Lưu Thịnh cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354616/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.