“Trừ khi chính đoạn camera đó đã có vấn đề. Ví dụ như đã có người nhúng tay vào xoá đi phần mấu chốt.”
Vừa dứt lời, hai người lập tức nhìn nhau giây lát, cả hai đều nhìn ra được sự tán đồng trong mắt người kia.
Không sai, có gì đó đã bị xoá! Như thế này thì tất cả những gì không hợp lí đều có thể giải thích được!
Khoảng trống lúc Hà Tiếu biến mất thật ra là khoảng trống do người khác cố tình tạo nên, lúc đó, vì một mục đích không tự nhiên mà gấp gáp nào đó, cô ta đã vào lại thang máy, đi đến một tầng nào đó, vô tình gặp phải một số chuyện, lúc đó có lẽ vì quá kinh hãi hoặc bị đe doạ mà cô ta không dám nói ra ngay. Cô ta sống dựa vào niềm tin may mắn và sợ hãi, nghĩ rằng Lý Sơn có đủ quyền thế có thể giúp mình, không ngờ lại nhờ cậy lầm người, cuối cùng vẫn phải nộp mạng.
“Tôi nghi ngờ hôm đó Hầu Ninh cũng ở bệnh viện Quang Minh, là một bên trong giao dịch.” Quan Nam nói: “Vậy nên lúc nhìn thấy cậu ta ở quán bar Lưu Hoả, Hà Tiếu mới sợ như thế, không thèm quan tâm đến cuộc hẹn với Lý Sơn đã chạy luôn.”
“Nhưng mà có một chuyện hơi vướng mắc, Hà Tiếu là khách quen của quán bar Lưu Hoả, Hầu Ninh cũng vậy, dù là hai người không quen nhau nhưng chắc cũng đã biết mặt nhau rồi chứ?” Trần Du Dung móc hộp thuốc lá ra theo thói quen, gõ ra một điếu rồi châm lấy, mặt mày nhăn nhó trong làn khói: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354624/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.