“Theo thiết kế của lầu hai mươi mốt thì đoạn hành lang sau khi ra khỏi thang máy phải rất trống mới đúng, nếu lúc đó Hà Tiếu đi theo, người trong quầy y tá không thấy thì còn dễ hiểu nhưng phòng bệnh của Vương Thiên Thuận ở ngay đấy, sao bác sĩ Lục lại có thể không nhìn thấy nhỉ?”
Trần Du Dung cố ý nói giọng chậm rãi, trong lúc đang “khó hiểu”, gã lạnh lùng quan sát Lục Đỉnh Hiên, hắn khẽ nhướng mày như gã đang mong đợi, ánh mắt hơi chút do dự nhưng không hề tránh né, khẳng định nói: “Xin lỗi, lúc đó tôi quả thật không nhìn thấy cô ấy.”
Tối đó tất cả camera ở hành lang bệnh viện Quang Minh đều đã hỏng, không có vật chứng, cũng không có nhân chứng, Lục Đỉnh Hiên kiên quyết bảo rằng không nhìn thấy, dù Trần Du Dung không tin cũng không có cách nào khác.
Huống hồ gì gã cũng chả ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể lấy được chút thông tin có ích gì từ phía Lục Đỉnh Hiên chỉ với vài câu, như Quan Nam đã nghĩ trước đó, tiếp xúc với Lục Đỉnh Hiên chẳng qua là để luận chứng một mặt mà thôi. Tuy là hiện giờ luận chứng thất bại nhưng vẫn chưa phải lúc kết luận là không thu hoạch được gì.
Trần Du Dung cười với Lục Đỉnh Hiên, lịch sự nói: “Tôi đã hỏi xong rồi, cảm ơn bác sĩ Lục đã hợp tác, anh có thể đi rồi.” Gã nói rồi đứng dậy, chìa tay về phía Lục Đỉnh Hiên: “Rất cảm ơn!”
Lục Đỉnh Hiên cười lịch sự ôn hoà: “Không có gì, dù sao cũng là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-tung-den/2354637/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.