Mộ Tuyết Vi đứng một góc nhìn chàng thiếu niên kia lần lượt hạ từng tên trong đám du côn kia bằng con mắt ngưỡng mộ thán phục.
Vân Tường hạ cước cuối lên bụng tên cầm đầu, nhìn nét mặt vặn vẹo vì đau đớn cô tỏ vẻ hài lòng rồi nói: Lúc nãy hình như mày bảo mày đai đỏ đen cơ đấy…thật xin lỗi nha tao quên nói cho mày biết tao đây đai đen cửu đẳng rồi”.
Cả đám lòm còm bò dậy bỏ chạy thụt mạng nếu còn đánh nữa không biết tên quái nhân này sẽ hành mình kiểu gì nữa.
Vân Tường phủi phủi tay quay sang nhìn Mộ Tuyết Vi: Xong rồi…đánh chẳng đả tay tí nào hết thế mà còn tưởng vui cơ đấy…để tôi đi lấy xe đưa em về”.
Sắc mặt Mộ Tuyết Vi trở nên khó coi liền nổi cáu lên quát: Thứ nhất dù anh cứu tôi nhưng anh không phải loại tốt đẹp gì hơn cái đám du côn đó tôi cũng có ý định dùng thân báo đáp, thứ hai đừng có mà liều mạng như vậy nếu anh vì tôi mà có chuyện tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu”.
Vân Tường khẽ thở dài thầm nghĩ “ Tuyết Vi đúng là đẹp thật…ý nghĩ dùng thân báo đáp cũng thích thật…cơ mà mình lại là con gái haizzz oan nghiệt cho một thế hệ mà”.
Mộ Tuyết Vi thấy chàng thiếu niên kia đứng suy nghĩ đăm chiêu thì liền nói tiếp: Anh có nghe tôi nói không vậy hả???”.
Vân Tường nắm lấy cổ tay của Mộ Tuyết Vi kéo đi theo mình tới chỗ chiếc mô tô đang đậu ven đường.
Mộ Tuyết Vi không yên ổn mà cứ giằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810557/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.