Vì tiệm bánh đó nằm gần trường Cầu Vồng, người gây hấn kia cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tô Vĩnh em họ của Tô Vĩ nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều bạn học qua lại.
Vương An Chi tức đến bốc khói trên đầu lên tiếng nói chuyện phải trái: “Này bạn học Tô Vĩnh rõ ràng là bạn tông vào xe của tôi cơ mà, bạn ăn nói ngang ngược vừa thôi chứ”.
Tô Vĩnh xưa nay luôn ỷ lại vào gia thế của Tô gia ở Hoa Đô nên luôn tỏ thái độ hách dịch với mọi người xung quanh, bắt nạt những người yếu thế hơn mình đã vậy còn chẳng để ai vào trong mắt hết.
Tô Vĩnh hất mặt lên cười đểu một cái: “Trời nãy giờ cứ tưởng là ai hóa ra là nhị tiểu thư của Vương gia, tôi quên mất là cô chỉ được mỗi cái mác nhị tiểu thư thôi chứ làm gì có tiền mà đền chứ hahaha”.
Nhiều đứa chảnh chẹ chơi chung nhóm với Tô Vĩnh cũng bắt đầu lên tiếng chăm chọc Vương An Chi.
Người A: “Tô thiếu gia nói đúng đó, Vương An Chi chẳng qua chỉ là nhị tiểu thư của Vương gia làm gì có quyền thừa kế chứ”.
Người B: “Thấy nó đi cái xe đạp nghèo nàn là biết rồi haha”.
Vương An Chi rất tức tối nhưng có giải thích với mấy cái đứa não tàn này cũng chẳng ăn thua gì.
Tô Vĩnh tỏ vẻ chăm chọc: “Giờ sao đây? Có đền hay không nói một tiếng, cái xe này rất đắc tiền đó giờ bị trầy rồi bạn phải đền tiền để tôi đi bảo trì lại xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810561/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.