Sau khi ăn tối xong, Đới Thiên Sơn và Vân Tường ngồi trước lều hóng giá ngắm mây trời, ngắm sao đêm trông rất lãng mạn.
Đới Thiên Sơn suy nghĩ gì đó rất lâu rồi hỏi: “Nè Vân Tường, vì sao cậu sợ nước như vậy?”.
Mắt Vân Tường rủ xuống: “Lúc nhỏ mình bị bắt cóc, bọn chúng vì không thỏa thuận được điều kiện với gia đình mình nên quyết định ném mình xuống sông dìm chết mình để ông nội mình phải hối hận, mình cũng nghĩ là mình chết chắc nhưng có một cậu bé điển trai đã dũng cảm lao xuống cứu mình, tuy mình sống sót nhưng điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh khủng lớn nhất cuộc đời mình”.
Vẻ mặt của Đới Thiên Sơn càng đăm chiêu hơn bởi vì cậu cũng có một hồi ức giống với Vân Tường, cô bé mà cậu chơi thân lúc nhỏ cũng rơi hoàn cảnh như thế và cậu chính là người đã liều mình nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo ngày hôm đó cứu cô bé ấy.
Đới Thiên Sơn tự hỏi vì sao vật đính ước nằm trong tay Mộ Tuyết Vi nhưng Vân Tường lại có hồi ức giống với cậu, chuyện này thật là khó hiểu.
Lúc Vân Tường nằm ngủ trong lều, Đới Thiên Sơn ngồi nhìn cô thật lâu, gương mặt xinh đẹp không góc chết mi dày uốn cong, mũi cao, môi mỏng cứ như một nàng tiên giáng trần đang nằm đó, Đới Thiên Sơn lẩm bẩm “Vân Tường, cậu rốt cuộc là ai?”.
Một ngày đi ra ngoài chơi cũng kết thúc, Đới Thiên Sơn và Mộ Tuyết Vi quay trở lại khu nghỉ dưỡng trước 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810578/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.