Vân Tường đứng dậy nhìn Đặng Dĩ Bân bằng ánh mắt sắc lạnh, cô rút ra một con dao găm bằng bạc, vỏ dao được trang trí bằng những chi tiết điêu khắc tuyệt đẹp, cán dao có đính một viên kim cương màu xanh nước biển lóe sáng: “Dám đụng vào người của Vân Kiệt này thì có một con đường chết mà thôi”.
Đặng Dĩ Sâm nghe nói vậy liền hốt hoảng quỳ xuống cầu xin: “Vân tổng là con trai tôi sai rồi nhưng nó vẫn còn trẻ người non dạ nên xin Vân tổng giơ cao đánh khẽ”.
Đặng Dĩ Bân thì lạnh hết cả sống lưng, hắn vẫn chưa hưởng thụ cuộc đời xong thì sao có thể chết được chứ?!
Vân Tường khẽ nhếch môi cười tà: “Nể tình chú Sâm, tôi có thể giữ lại cái mạng quèn của hắn nhưng tội của hắn không thể tha được”.
Đặng Dĩ Sâm lau mồ hôi trên trán rồi đáp: “Chỉ cần giữ lại mạng của nó Vân tổng muốn làm gì cũng được”.
Vân Tường rút dao ra khỏi vỏ rồi bước tới kéo bàn tay phải của Đặng Dĩ Bân đặt lên chiếc bàn kính.
Đặng Dĩ Bân run rẩy sợ hãi: “Vân tổng xin anh tha cho tôi một lần”.
Ánh mắt của Vân Tường sắt lạnh như băng: “Vừa nãy tao thấy mày dùng cái tay này quất dây nịt vào người của cô ấy, vậy thì…phế đi”.
Đặng Dĩ Bân như người mất hồn khi ánh sáng của kim loại lóe lên trong mắt mình sau đó hắn gào lên như bị cắt tiết khi mũi dao sắt nhọn đăm thẳng xuống mu bàn tay của hắn.
Đăng Dĩ Bân đau đớn gào lên thảm thiết lăn lộn dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810583/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.