Từ lúc Đới Thiên Sơn xuất hiện mọi sự chú ý của Nghê Tiểu Quyển đều hướng về phía anh, mặc dù bị Đới Thiên Sơn từ chối tình cảm nhưng trước nay cô chưa từng thay đổi vẫn thần tượng anh nhất trong đời.
Nghê Tiểu Quyển mặc kệ sự có mặt của Tô Vĩ mà bước qua chỗ của Đới Thiên Sơn đang đứng rồi lên tiếng: “Thiên Sơn, mình về rồi”.
Đới Thiên Sơn nhìn sang Nghê Tiểu Quyển rồi hỏi: “Cậu về rồi thì kệ cậu nói tôi nghe làm gì?”.
Nghê Tiểu Quyển cảm thấy mất mát: “Chúng ta cũng từng thời quen biết mà hơn nữa lúc đó mình còn theo đuổi cậu nữa chẳng lẽ cậu không nhớ mình sao?”.
Đới Thiên Sơn lạnh lùng đáp: “Cậu là ai mắc mớ gì tôi phải nhớ”.
Nghê Tiểu Quyển trố mắt ra nhìn với đôi mắt đỏ hoe lên, ngay cả làm một người bạn bình thường Đới Thiên Sơn cũng không thể cho cô tư cách đó sao, trái tim của Nghê Tiểu Quyển cảm thấy rất đau.
Nghê Tiểu Quyển tự hỏi bản thân mình “Vì sao lúc nào mình cũng thua Mộ Tuyết Vi hết vậy? gia đình nó phá sản rồi nó có còn là đại tiểu thư nữa đâu mà Thiên Sơn ngay cả nhìn mình một cái cũng khó khăn như vậy chứ?”.
Đới Thiên Sơn kéo tay của Mộ Tuyết Vi: “Chúng ta đi thôi lớp trưởng”.
Mộ Tuyết Vi thầm cảm ơn thượng đế đã cử Đới Thiên Sơn đến kịp lúc giải vây cho mình, lúc vào lớp rồi Mộ Tuyết Vi quay sang nói với Đới Thiên Sơn: “Cảm ơn cậu nhiều nha”.
“Có gì đâu thật ra là mình không ưa Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810591/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.