Vân Tường lên tiếng hỏi: “Thiên Sơn, sao cậu biết mình bị thương mà mang thuốc đến bôi cho mình vậy?”.
“Thần giao cách cảm đó mà, hơn nữa lúc đến thấy áo cậu dính máu là mình nghi cậu bị thương không hề nhẹ rồi”.
Sau khi giúp Vân Tường bôi thuốc xong, Đới Thiên Sơn giúp cô mặc áo lại rồi ân cần dặn dò: “Sau này đừng có liều mạng như thế nữa”.
Vân Tường giả ngây ngô hỏi: “Liều mạng gì??? Cậu nói linh tinh cái gì đó??”.
Tuy đã biết Vân Tường chính là chàng thiếu niên đã thách đấu với mình lần trước nhưng Đới Thiên Sơn không vạch trần mà vẫn cố tình giả vờ như mình chưa biết: “Ý mình là sau này cậu đừng có tùy tiện đi xe nữa, muốn đi đâu thì cứ gọi mình sẽ mang mô tô của mình qua chở cậu đi, cậu liều mạng đi xe rồi bị thương như vậy thật là khiến cho người khác lo lắng mà”.
Vân Tường thầm thở phào nhẹ nhõm vì Đới Thiên Sơn vẫn chưa biết cô chính là chàng trai đã đỡ cho anh nhát dao khi nãy, cô cũng rất vui mừng khi Đới Thiên Sơn quan tâm đến mình như thế.
Vân Tường quay sang ôm lấy cánh tay của Đới Thiên Sơn rồi chớp chớp mắt hỏi: “Thiên Sơn, cậu thật sự lo lắng cho mình sao???”.
“Đương nhiên là lo rồi”.
“Còn nữa lúc nãy cậu là muốn bôi thuốc giúp mình nên mới cởi áo của mình ra phải không?”.
“Chứ cậu nghĩ là vì chuyện gì??”.
Vân Tường vội đứng dậy đánh trống lãng: “Không có gì hết”.
Vậy mà lúc nãy cô còn tưởng Đới Thiên Sơn định…đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-chung-ta-lo-hen/1810605/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.